Tiền mất, tật mang
Từ ngày bố chết, chị Ngọc tự nhiên sinh ra u mê, chìm đắm trong bói toán, đồng cốt. Không chỉ đi cúng đi bái vào ngày rằm mùng một, kể cả ngày thường chị cũng bỏ công, bỏ việc, bỏ bê cả chồng con để đi lễ lạt vì theo chị “có thờ có thiêng”.
Từ một người phụ nữ mẫn cán trong công việc, một người vợ đảm đang, chị luôn bị sếp và đồng nghiệp ở cơ quan soi vì lúc nào chị cũng đi muộn, về sớm. Đã thế lại còn xin nghỉ triền miên. Sếp không đồng ý cho nghỉ, chị cũng tự động nghỉ và còn thách thức rằng: nhất thì đuổi việc, chứ việc “thánh” thì chị không thể bỏ.
Nay chị đi hầu “cô” này, mai chị theo “cô” khác đi hành lễ nơi khác… Đi trong ngày, rồi đi dài ngày. Bao công việc gia đình chị dồn hết cho chồng, con cái không có bàn tay mẹ chăm sóc thì cứ nheo nhóc.
Lúc bố chị lâm trọng bệnh, chị Ngọc cùng người nhà đi xem bói để còn lo chuẩn bị hậu sự cho ông. Bà thầy bói phán về gia đình chị đúng cứ như là người trong nhà khiến chị run phát khóc, rồi bà ta còn tiên đoán về ngày, giờ bố chị ra đi. Chả hiểu sao ông cụ lại mất đúng ngày đó, giờ đó, khiến chị tin bà bói sái cổ.
Năm nay, bà ta bảo chị có đại hạn, sẽ phải gánh cho cả nhà. Vì vậy, không đi lễ đi bái cẩn thận, còn có người khác phải chết. Vừa sợ, vừa tin, chị Ngọc gác mọi việc lại, dốc hầu bao đi giải hạn những mong gia đình “tai qua nạn khỏi”.

Bao công việc gia đình chị dồn hết cho chồng, con cái không có bàn tay mẹ chăm sóc thì cứ nheo nhóc... (Ảnh minh họa)
Thánh ở đâu? Linh thiêng ở chỗ nào chưa thấy. Chỉ thấy toàn “họa” từ ngày chị chểnh mảng việc nhà đi lo “việc thánh”.
Một mình chồng chị vừa lo đi làm, vừa lo cho con lớn đi học, con bé đi gửi nhà trẻ cứ quay như chong chóng. Hôm đó, anh mải làm quên không đi đón cái Châu – con gái lớn của chị, con bé lững thững đi bộ từ trường về nhà, lúc sang đường không may bị xe máy quệt vào bị gãy tay.
Chồng chị nghe tin vội vàng đi đón thằng cu con mới 5 tuổi ở lớp mẫu giáo về. Ông bà nội ngoại thì xa, anh dặn con ở nhà chơi một mình để anh vào bệnh việc xem tình hình đứa con gái. Thằng bé ở nhà chơi lăng quăng chẳng may làm đổ phích nước sôi, bị bỏng. Nó khóc đến khàn cả tiếng mà chẳng thấy bố mẹ đâu.
Chồng chị Ngọc cố liên lạc với vợ nhưng điện thoại của chị luôn ở ngoài vùng phủ sóng. Hôm đấy, chị theo “cô” đi lễ tận Yên Bái, Lào Cai. Kiểm tra tài khoản ngân hàng để rút tiền lo cho các con, chồng chị Ngọc tá hỏa tưởng bị mất cắp. 50 triệu anh chị tiết kiệm giờ chỉ còn lại vẻn vẹn 3,5 triệu. Tất cả gia tài vợ anh đã “cúng” cho “cô”, cho “cậu” hết rồi.
Về nhà sau một tuần đi hầu “cô”, chị Ngọc thấy nhà cửa vắng tanh, lộn xộn. Phích nước vỡ vẫn ngổn ngang dưới sàn nhà. Chị vội vàng đi tìm chồng, tìm con.
“Cúng bái”… hại chồng
Khác với chị Ngọc, chị Thành lại trở nên cuồng tín vì chỉ mong xin “bề trên” được một “mụn” con. Vợ chồng chị Thành kết hôn đã 12 năm nay, mà chị chưa một lần được làm mẹ. Đông y chữa không được, Tây y cũng chẳng ăn thua, thậm chí anh chị còn đi thụ tinh nhân tạo mà đứa con vẫn chưa được ra đời.
“Có bệnh thì vái tứ phương”, chị Thành chăm chỉ đi lễ đi bái nhưng mong trời phật nhủ lòng thương cho anh chị một đứa con cho vui cửa vui nhà. Chị Thành mỗi lần đi cầu, đi khấn đều phải lén lén lút lút, nói dối chồng. Bởi vì chồng chị là Chủ tịch huyện. Anh lại là người ra chủ trương cấm người dân không được có những hành vi mê tín dị đoan. Chồng chị lúc nào cũng ra rả nói cấp dưới phải gương mẫu. Nếu chồng biết được chị suốt ngày đi bói, đi toán, đi hầu đồng hầu cốt, đội bát hương nọ, đội bát hương kia thì chị “chết”.

Chồng chị Thành vừa vò đầu bứt tai vừa trách vợ (Ảnh minh họa)
Biết việc mình làm không có lợi cho chồng, nhưng bản năng của người phụ nữ, khát khao có con cháy bỏng khiến chị “làm liều”. Chị chọn và theo các “cô” các “cậu” ở địa phương khác, xa một tí nhưng “an toàn” hơn cho cả chị và chồng.
Nhưng chuyện đời đâu đơn giản như chị nghĩ. Có biết bao kẻ luôn gièm pha, rình rập và ghen tị với địa vị và chức vụ của chồng chị. Họ luôn soi mói, luôn tìm ra những khuyết điểm nhỏ nhặt để hãm hại anh.
Việc chị Thành đi cúng đi bái, có biểu hiện của mê tín dị đoan là một đòn tốt cho những kẻ xấu kia lợi dụng để hạ uy tín của chồng chị. Nhận được đơn tố giác “bao che, dung túng người nhà mê tín dị đoan”, chồng chị Thành bàng hoảng. Chúng còn dẫn chứng chị Thành vợ anh theo “cô đồng” Hoàn ở xã X, đội bát hương ở điện thờ của “cậu” Q... Chúng còn bảo “anh lấy tiền công cho vợ đi lễ tỉnh này, đi chùa tỉnh khác”. Thế là chuyện động trời rồi!
Về nhà, anh hỏi vợ, chị Thành chỉ biết cúi đầu. Như thế nghĩa là chị thừa nhận. “Anh đã dặn em rồi, mà em không nghe, sự nghiệp của anh có nguy cơ bị hủy hoại trong tay em rồi.” Chồng chị Thành vừa vò đầu bứt tai vừa trách vợ. Bao nhiêu năm làm lãnh đạo, từ xã rồi lên huyện, anh chưa bao giờ để điều tiếng gì. Vậy mà!
Anh lẳng lặng vào phòng làm việc, chốt cửa lại. Chị Thành hiểu lần này chị đã gây ra họa lớn. Bao ngày ngồi thành tâm làm lễ, con đâu chưa thấy, nhưng hậu quả thì hiện rõ trước mắt gia đình chị rồi.
Tuệ Minh (Eva.vn)