Anh biết là chừng ấy lời của anh cũng sẽ theo gió mà bay đi. Vì đứa con gái 18 tuổi của anh mải chơi, mải vui hơn lo học hành. Nó không dám cãi lời anh, nhưng cũng đã nhờn với những gì anh nói. Anh mắng rồi anh nghe, còn nó có chân nó vẫn cứ đi, anh không chạy theo được.
Cái Thanh đi rồi, một mình anh ngồi trong căn phòng tối om, thằng con bé thì đang lên cơn sốt.
Anh buồn lắm, ba năm nay, kinh tế gia đình anh khấm khá lên hẳn. Ngôi nhà lụp xụp xưa được thay thế bằng ngôi nhà mái bằng hiện đại, bên trong với đủ các tiện nghi, nào sa lông bọc da, tủ lạnh… Đến cái nhà vệ sinh cũng trở nên bóng lộn. Anh cũng chẳng còn phải ra đồng cày ruộng, chẳng phải lo chăn con lợn, con gà để tăng gia. Mới đây, anh còn được trang bị thêm cả chiếc điện thoại di động rất oách, thỉnh thoảng lại reng… reng… reng…
Những đổi thay ấy là do một tay người vợ sắc sảo của anh mang lại. Ai cũng khen anh sướng, có vợ lo cho đến “tận răng”, thoải mái “ngồi mát ăn bát vàng”. Nhưng thực sự anh chẳng thiết gì. Giàu thì ai chả muốn, nhưng giàu bằng cách nào thì lại là một chuyện khác.
Nghe những lời khen của hàng xóm mà lòng anh đau lắm. Anh đau vì cảm thấy bất lực vì không được như những thằng đàn ông khác, phải để vợ tất tả sớm hôm lo cho gia đình. Để rồi, vì chạy theo đồng tiền mà cô ấy làm cái nghề thất đức… nghề “dẫn gái”.
Chị gái vợ anh Luận làm nghề kinh doanh khách sạn ở thành phố Hải Phòng. Thấy vợ chồng anh khốn khó, làm quần quật cả năm mà vẫn thiếu ăn, bà chị vợ hỏi ý kiến anh cho phép vợ về Hải Phòng đỡ đần cho chị ấy. Công việc là giặt giũ chăn màn, dọn dẹp phòng trong khách sạn.

Những cô gái mà vợ anh dẫn đi chỉ bằng tuổi con gái anh hoặc hơn tí chút (Ảnh minh họa)
Tưởng chỉ đơn giản có thế, anh đồng ý xa vợ để con cái có điều kiện sống tốt hơn. Nhưng chỉ có thế thì thù lao cũng chẳng đáng là bao. Về sau, vợ anh còn kiêm thêm cả “nghề” dắt gái. Thỉnh thoảng chị tranh thủ về thăm chồng, nhưng thực ra là về để đi tìm những cô gái thích “ăn trắng mặc trơn” dẫn đi làm “hàng”. Chị sẽ được hưởng hoa hồng sau mỗi phi vụ thành công.
Đã bao lần anh quát lên với vợ chỉ vì cảm thấy nhục nhã và tội lỗi. Những cô gái ấy, cũng chạc tuổi con gái anh, hoặc nhiều hơn tí chút. Chúng nó còn ngây thơ và khờ khạo quá. Mình không khuyên ngăn chúng nó thì thôi, chứ đằng này lại dẫn chúng vào con đường “nhơ nhớp” ấy thì nhẫn tâm quá. Nhưng anh bất lực, vì anh nay ốm mai đau, một tay vợ anh phải lo toan cho gia đình hai bên nội ngoại, con cái. Và anh cũng nhu nhược nữa!
Việc vợ anh làm là vi phạm pháp luật. Biết đâu lại có ngày phải đứng trước vành móng ngựa khi sự việc bị người ta phát giác.
Nhưng cái điều làm anh lo nhất lại là chuyện khác. Đứa con gái anh đang ở cái tuổi “nhí nhảnh”, cũng đã chập chững yêu đương. Cái lúc nó cần có sự bảo ban, khuyên răn của người mẹ nhất thì chị lại đi biền biệt, năm bữa nửa tháng mới về gặp con. Mẹ làm có tiền, nó lại càng ăn tiêu hoang phí. Biết sẽ đi đến đâu khi xã hội ngày càng nhiễu nhương. Ngày nào anh cũng xem ti vi, nghe đài và không khỏi giật mình khi những đứa con gái mới 13, 14 tuổi mang thai, rồi tự tử…

Nó rước về mấy cái áo mà anh không thể chấp nhận được. Ngắn cộc ngắn cỡn,
không che nổi cái rốn... (Ảnh minh họa)
Rồi anh sợ cả cái người ta gọi là “quả báo”. Mẹ nó đi dụ dỗ những đứa con gái khác, thì ai dám chắc rằng nó lại không bị dụ dỗ bởi những người đàn bà khác. “Gieo nhân nào, thì gặt quả ấy”, ông bà ta nói cấm có sai bao giờ. Càng nghĩ anh càng thấy nơm nớp trong dạ. Đấy, đã 10 giờ đêm rồi, mà cái Thanh vẫn chưa thèm mò mặt về. Ở cái làng quê này, có còn nhà ai sáng đèn vào cái giờ này nữa đâu.
Bỗng anh nghe thấy những tiếng nô đùa của đám con trai, con gái trên triền đê vọng lại. Anh thấp thỏm tự hỏi trong số ấy liệu có đứa con gái của anh hay không? Tốt nghiệp lớp bổ túc văn hóa rồi, vẫn thất nghiệp, việc nhà thì chả có gì để làm, nó càng có thêm thời gian mà lêu lổng. Càng nghĩ, anh càng đau đầu.
Đã thế, hôm trước nó cứ nằng nặc đòi xuống chỗ mẹ nó làm việc. Anh nhất quyết không cho, nó giận anh cả mấy ngày trời. Nào anh có hẹp hòi gì với con cái. Chẳng qua, là những chỗ ấy không tốt đẹp gì, anh không muốn con mình tiếp xúc để rồi học tập làm theo. Mà lứa tuổi cái Thanh nhà anh thì tò mò và dễ bắt chước lắm.
Hôm trước, nó rước về mấy cái áo mà anh không thể chấp nhận được. Ngắn cộc ngắn cỡn, không che nổi cái rốn, lại còn trễ cổ. Anh đã gay gắt bắt nó bỏ hết những cái áo khó coi ấy đi. Chưa bao giờ thấy bố cáu như vậy, cái Thanh cũng nghe lời. Nhưng nỗi lo trong anh thì vẫn thường trực.
Anh nằm vắt tay lên trán mà nghĩ ngợi. Cũng gần tết rồi. Tết này vợ về anh sẽ cố gắng khuyên nhủ. Kể cả dùng biện pháp “rắn”, vì dù sao anh cũng vẫn là chồng. Dù cuộc sống gia đình có khó khăn hơn nhưng lòng anh sẽ thanh thản. Nhưng quan trọng là tương lai của các con anh, cái Thanh sẽ có mẹ kèm cặp, thắng Tí sẽ có mẹ chăm bẵm. Hình như tiếng cái Thanh về. Anh quyết định sẽ nói chuyện nghiêm túc với con.
Vũ Hoàng (Eva.vn)